"Làng chiến tranh", "làng ký ức"

Thứ sáu, 20/04/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong một chuyến đi dự Hội nghị văn học ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, khi về ngang Đồng Hới, có người đề nghị: "Đi thăm làng kháng chiến đi!". Thế là tất cả tán thành bởi từ lâu đã nghe câu chuyện ông Nguyễn Văn Liên, một người Hà Nội "nổi hứng" bỏ nhà cửa, vợ con vào miền tây Quảng Bình đầu tư tiền của tái lập một ngôi làng thời kháng chiến chống Mỹ rất ấn tượng...

Từ Đồng Hới xe chạy lên Cộn rồi rẽ về phía tây mấy cây số đến gần đường Hồ Chí Minh, chúng tôi gặp một tấm biển: "Làng sinh thái chiến tranh". Giữa rừng thông bạt ngàn, chiếc cổng làng bằng tre hiện ra, đơn sơ như một làng quê nghèo muôn thuở. Đầu làng là cột cờ bằng cây thông cao, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Đến nơi đón tiếp, chúng tôi được cháu gái chủ nhân ngôi làng cho biết, ông Liên đi vắng. Chúng tôi nhờ cô làm "hướng dẫn viên " đi thăm làng. Ông Liên đã sưu tầm và mua khuân về đây nhiều vỏ bom Mỹ, dựng một hàng, mỗi vỏ bom ghi một chữ, thành câu khẩu hiệu từng vang động một thời: "quyết - tâm- đánh- thắng- giặc- Mỹ - xâm -lược". Một  chỗ  khác lại có 6 cái vỏ bom tấn cắm thẳng bên hố bom, cũng mỗi vỏ bom một chữ, kết thành câu trong thư Bác Hồ tuyên dương quân dân Quảng Bình 2 giỏi : "Chiến đấu giỏi- Sản xuất giỏi". Không khí "Làng kháng chiến" bắt đầu sôi động, cuốn hút chúng tôi.

 Ông Nguyễn Văn Liên

Đoàn văn nghệ sĩ Huế chen nhau xuống chiếc cầu phao ghép bởi mấy chục chiếc vỏ phuy xăng mà ông Liên đi tìm khắp các thôn bản dọc đường Trường Sơn mới kiếm được. Cầu phao lát ván, tái hiện lại những chiếc cầu phao trong chiến tranh mà bộ đội ta hay bắc qua sông để hành quân. Cô "hướng dẫn viên" cho biết đây là con suối Ba Đa. Khu vực này có tên gọi là Vực Quành, xã Nghĩa Ninh. Qua suối rồi nhà thơ Mai Văn Hoan còn muốn quay lại chụp ảnh qua cầu phao để kỷ niệm. Ngôi làng được tạo dựng bằng các nhà hầm đào xuống đất, nối nhau bằng các giao thông hào. Mỗi nhà hầm còn có thêm các hầm ếch đào sâu vào đất. Con đường địa đạo đào sâu xuống núi, cây cối um tùm, cứ năm bảy mét lại có một  hầm ngách đào sâu vào lòng đất.

Có nhà hầm làm kho gạo, trường học, nhà giữ trẻ với những chiếc nôi bện bằng nứa, nón bện bằng rơm, dép cao su, mũ tai bèo, bi đông đựng nước treo lặng lẽ trên tường hầm, kho xăng dầu dựng đầy các thùng phuy... Có hầm là trạm xá, có bàn thờ và  tấm bia đá khắc tên những bác sĩ, y tá đã hy sinh trong chiến tranh... Tất cả những "hiện vật" với độ lớn y như thật ấy, "làng chiến tranh" của ông Liên trở thành một bảo tàng sống động, giống y như làng chiến tranh một thời ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vĩnh Linh... Nhà văn Nguyễn Khắc Phê, Lâm Thị Mỹ Dạ, Mai Văn Hoan, Nguyễn Khắc Thạch một thời sống, học tập, công tác và chiến đấu ở Quảng Bình nghẹn ngào xúc động, bồi hồi nhớ lại một thời tuổi trẻ của mình trên mảnh đất này. Chưa bao giờ chúng tôi có một cuộc "đi thực tế" xúc động như thế.

 Văn nghệ sĩ Huế trên cầu phao.

Tỉnh Quảng Bình đã đặt tên chính thức cho làng là Khu du lịch sinh thái-văn hóa Vực Quành, nơi đây  có nhà tưởng niệm với tấm bia đá lớn khắc tên tuổi, địa chỉ 4.300 liệt sĩ quê ở các địa phương cả nước đã hy sinh trên mảnh đất Quảng Bình. Trong tủ kính có một tập tài liệu dày, bìa cứng ghi tên họ, địa chỉ quê quán, ngày hy sinh từng liệt sĩ. Cô "hướng dẫn viên" cho biết: "Để có tập tài liệu này, ông Liên đã đi hàng tháng, hàng năm trời  tìm đến các nghĩa trang để ghi chép". Trong "làng" còn có ngôi nhà thờ có danh sách  ghi tên tuổi các thầy giáo ngành GIÁO dục Quảng Bình đã hy sinh trong chiến tranh.

Ông Nguyễn Văn Liên (1942, quê ở Hoài Đức, Hà Tây, Hà Nội). Năm 1961, 19 tuổi ông vào tuyến lửa Quảng Bình, làm việc ở Trường Y tế tỉnh và trong ngành Y tế suốt 10 năm. Năm 1970, ông chuyển ra Bắc làm việc tại Trường Đại học Y Thái Nguyên, Viện châm cứu Trung ương, nhưng ông vẫn luôn bị ám ảnh bởi những năm kháng chiến ở mảnh đất  tuyến đầu miền Bắc chống Mỹ Quảng Bình.  Năm 2003 nghỉ hưu, ông bán nhà ở Hà Nội, háo hức vào miền tây Đồng Hới, với ý nguyện lập "Làng chiến tranh" cho nguôi nỗi nhớ. Dự án của ông không được vợ con đồng ý. Nhưng mảnh đất Quảng Bình  gió Lào cát trắng, bom đạn chiến tranh một thời tuổi trẻ đã hút hồn ông. Ông dần thuyết phục gia đình để mình được vào Quảng Bình lập "Làng kháng chiến". Cùng với số tiền chia với gia đình từ việc bán ngôi nhà ở Hà Nội, "Làng kháng chiến" ra đời bằng công sức lao động của ông Liên và nhiều người dân nơi đây trong hàng năm trời. Nhiều hiện vật được bà con địa phương đem hiến tặng. Ngày 27-7- 2003, ông dựng 2 ngôi nhà đầu tiên. Đa số công việc ông hì hục tự làm, một số việc nặng phải thuê thêm người làm. Sau đó ông đi khắp nơi tìm kiếm hiện vật chiến  tranh. Một thời gian sau, tỉnh Quảng Bình đã công nhận ý nghĩa lớn lao của "Làng kháng chiến" nên  giúp ông Liên mở đường nhựa từ đường Hồ chí Minh vào làng và cho nối điện lưới quốc gia.

10 năm qua, ngôi "Làng kháng chiến" được mở rộng dần lên đến 10 ha đất rừng tại Vực Quành, xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới. Có nhiều hạng mục đã xuống cấp, ông Liên phải tu sửa từng ngày. Nhưng một "Ngôi làng kháng chiến" theo ý tưởng thiết kế đầy tính nhân văn của ông đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Nó đã thành địa chỉ tâm linh, một địa chỉ lịch sử, một ngôi làng của "ký ức một thời", một nơi đến lý thú của  khách du lịch.

Ngô Minh